Nhật ký covid năm thứ 2 – Ch.4
- Mai Phong
- Sep 26, 2021
- 5 min read
Chương 4: Mình, biết ơn
Chào mọi người, mình là Ú, một người bạn khác của Mai Phong. Mình nhận được lời ngỏ của Mai Phong để tiếp tục chuyên mục Nhật ký Covid năm thứ 2. Rất vui được gửi gắm một chút giây phút lắng đọng trên Vân Các. Cảm ơn Mai Phong vì lời ngỏ rất dễ thương cùng một ý tưởng gắn kết tình bạn không thể nào tuyệt vời hơn. Cảm ơn Peanut đã giúp mình tìm ý tưởng cho bài viết này.
Giới thiệu sơ về mình một chút. Về tình hình hiện tại, mình học Dược, và đang đi thực tập, công việc khá nhiều. Bắt đầu đi thực tập từ tháng 5, có thể nói đợt dịch Covid ở Sài Gòn đã làm đa phần thời gian mình làm online. Nhưng điều này cũng không giảm bớt lượng công việc của mình là bao. Vẫn bận bịu, đầu bù tóc rối cả ngày. Về tính cách, mình nửa vời trong cuộc chiến hướng nội và hướng ngoại. Dựa vào hai đặc điểm này, mình đã tự tin rằng miễn bản thân không dương tính, dăm ba tháng giãn cách cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới nhịp sống bình thường của mình là bao. Và quả thật, dường như sự lạc quan ban đầu này đã giúp mình vượt qua được 4 tháng ở trong nhà. Tuy vậy, vẫn chẳng thể tránh được những giây phút thật sự rất nản lòng. Mình sẽ viết về những giây phút đó, và điều mình đã học được từ chúng, gửi nhờ ở Vân Các, một ngày đẹp trời nào đó, mọi thứ sẽ bình yên, đọc lại và chúng ta sẽ mỉm cười, nhỉ?
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 3 tuần trước, mình đăng ký làm tình nguyện viên cho tổng đài hỗ trợ người dân của Sài Gòn. Ngày đó mình đăng ký vì nghĩ muốn dùng một ít thời gian rảnh của mình để cống hiến. Và thế là đều đặn, cứ 8h – 10h mỗi tối, mình lại bắt đầu ca trực. Nhánh mình trực giải quyết các vấn đề về nhu yếu phẩm, gói cứu trợ của nhà nước, và các trường hợp khẩn như cấp cứu hay mai táng. Trước khi chính thức trực, ban điều hành đã dặn dò rất kĩ về chuyện tình nguyện viên không nên bỏ quá nhiều cảm xúc vào các cuộc gọi, chỉ làm đúng một nhiệm vụ duy nhất là nghe và ghi nhận thông tin để các bộ phận khác giải quyết. Mặc dù đã được chuẩn bị tâm lý kĩ như vậy, những cuộc gọi đến vẫn dần “bào mòn” tinh thần của mình. Đó là những cuộc gọi than phiền về chế độ cấp gói an sinh xã hội của địa phương, kêu cứu vì thiếu lương thực thực phẩm, và cả bất lực nhờ sự hỗ trợ từ tổng đài để đến mai táng người thân. Sự bất lực, mệt mỏi, bức xúc từ hàng trăm cuộc gọi đã từ từ xen vào trái tim vốn không mạnh mẽ là bao của mình. Đó là những ngày, mình cảm thấy thật khó để cười. Kiệt sức. Nhưng đó cũng là những ngày, mình học cách biết ơn vì những điều nhỏ nhất. Và đây là danh sách những điều mình biết ơn, hi vọng bạn sẽ tìm thấy đâu đó điều mình cũng có và sẽ vui hơn giữa đại dịch này 😊
Mình biết ơn khi khu vực mình ở vẫn an toàn, đồ ăn đầy đủ, và ở quê nhà, người mình thương cũng an toàn.
Mình biết ơn từng bữa cơm ăn cùng bạn cùng nhà. Ngon, và ấm áp.
Mình biết ơn vì mỗi buổi sáng thức dậy, vẫn thật bận rộn khi có công việc để làm.
Mình biết ơn bản thân đang cố gắng sống khỏe mạnh hơn từng ngày.
Mình biết ơn những giây phút đứng ở lan can, nhìn về Sài Gòn ở xa xa, và ngước lên bầu trời, vẫn thật xanh và rộng.
Mình biết ơn những buổi tối mấy đứa bạn thân ngồi coi phim cùng nhau rồi đi ngủ.
Mình biết ơn vì những cuộc gọi đêm đêm với bạn, thủ thỉ tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, bạn vẫn nghe và bạn nói bạn thích nghe.
Mình biết ơn vì biết rằng bạn bè mình đến giờ hầu hết vẫn ổn và không bị ảnh hưởng quá nhiều vì Covid-19.
Mình biết ơn vì những đêm nhắn tin nhí nhố với các bé nhỏ trong CLB, những cuộc chiến meme nửa đêm chỉ vì chị chủ tịch bảo chị buồn.
Mình biết ơn vì được đi thực tập tại một công ty hết sức là hoàn hảo, các chị ai cũng tốt bụng, chu đáo, và cực kì cực kì tài giỏi.
Vân vân và mây mây, rất nhiều điều nữa, rất rất nhiều.
Sau 2 tuần, vì công việc ở công ty bắt đầu nhiều hơn, mình dừng làm tình nguyện viên. Thật ra, ngoài lý do công việc, có lẽ phần nào đó bản thân mình cũng sợ hãi khi phải tiếp xúc với những cuộc gọi và biết rằng mình chẳng thể làm gì để giúp đỡ. Nhưng trải nghiệm này đã khiến mình trân quý những thứ be bé trong cuộc đời của mình. Và mình, một lần nữa, biết ơn vì đã cho bản thân một trải nghiệm mới giữa thời điểm này.
Đến đây hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy hơi kì cục một chút khi mình lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui. Ừa, mình cũng từng nghĩ vậy. Nhưng mà mình thích một câu hát của Rihanna như vầy nè “We found love in a hopeless place”. Với những thời điểm khó khăn, và đâu đâu cũng là bóng tối, giữ cho bản thân tích cực là một cách để yêu mình, và yêu mình rồi thì mới yêu người, nhỉ?
Sài Gòn cũng đâu đó hườm hườm sắp mở cửa rồi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường. Những câu chuyện ngày hôm nay, dù vui hay buồn, rồi cũng sẽ thành một mảnh ký ức.
Vậy, hết dịch rồi bạn sẽ làm gì đầu tiên?
Ú.

Vài lời thương từ Mai Phong gửi Ú:
Cảm ơn Ú vì đoạn tâm sự Ú gửi tới Mai và các bạn. 4 tháng vừa qua đã làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người, trong đó có cuộc sống của Mai nữa. Mai nghĩ nhiều hơn, lo lắng và hoảng sợ nhiều hơn. Mai không dám đọc tin tức, vì Mai sợ phải đối mặt với những tin xấu. Rồi Covid bất ngờ tới chỗ Mai, lúc đó Mai mới thực sự hiểu được, cuộc sống bình thường quý giá cỡ nào. Những điều bình thường chẳng bao giờ mình để tâm giờ lại là điều mình mong ước. Mình ước buổi chiều được ngắm hoàng hôn trên đường đi làm về, mình ước được đi cà phê cà pháo tám dóc với đám bạn, mình thèm được đi ăn đủ thứ món trên đời, ngay cả chuyện cuối tuần buồn buồn không muốn nấu, chỉ cần lên app đặt đồ ăn cũng là chuyện xa xỉ, mùa covid này muốn ăn là phải tự thân vận động, tự lao vào bếp mà nấu. Cuộc sống bình thường đi đâu hết cả rồi?... Mai nghĩ câu này thực sự rất hợp với hoàn cảnh chúng ta bây giờ đó “We found love in a hopeless place”.
Mai nhớ Ú lắm, đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau mặc dù mình ở chung trong một thành phố, thế nên hết dịch cho nhau một cái hẹn liền nhé! Nhớ nhau quá rồi, huhu.
Comentarios