Nhật ký covid năm thứ 2 – Ch.3
- Mai Phong
- Sep 5, 2021
- 5 min read
Chương 3: Ngoài rìa cơn bão
“ Chào mọi người, mình là Peanut, một người bạn phương xa của Mai Phong. Hiện tại, Mai Phong phải đi cách ly nên việc viết tạm thời bị gián đoạn. Vì vậy, mình và vài người khác vinh dự được Mai Phong trao cho cơ hội trải nghiệm việc viết lách, cũng như giữ cho chuyên mục này được lên bài đều đều. Vì không phải là người giỏi văn vẽ, văn phong của mình có thể còn nhiều lỗi, hơn nữa còn là kẻ lạ đầu tiên dấn thân vào trải nghiệm này, nên mong mọi người lượng thứ, đọc và chia sẻ với mình. Mình cảm ơn nhiều.”
Khi một cơn bão lớn xảy ra, có hai vị trí mà sức gió sẽ vô cùng nhỏ và hầu như không gây thiệt hại gì. Một là tâm bão, và hai là bên ngoài vùng mây cách xa cơn bão. Hai vị trí này đặc điểm tuy giống nhưng tình thế khác nhau hoàn toàn. Tâm bão tuy yên bình, nhưng cũng chỉ là “đêm trước cơn bão”, sự im lặng chuẩn bị cho một đợt cuồng phong kinh khủng hơn ập tới. Sự im lặng yên bình trong tâm bão dễ khiến lòng người bị ngộ nhận, làm nhiều người chủ quan và gây thiệt hại kinh khủng hơn sau khi nó đi qua. Đó chính xác là tình hình hiện tại của Sài Gòn trong cơn bão Covid-19. Đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ đợt dịch bùng phát diện rộng, mọi tỉnh thành đều có ca nhiễm, hai đầu tàu của đất nước là Thủ đô và Sài Gòn đều rơi vào trạng thái lockdown. Số ca tăng nhanh và đều đặn tới mức hiện tại, hầu như không ai để ý nhiều về việc số ca tại Việt Nam đã hơn 500 nghìn ca và Sài Gòn đã vượt ngưỡng 240 nghìn ca. Lần đầu tiên trong thế kỉ 21, Sài Gòn rơi vào trạng thái ngủ đông. Mọi nỗ lực của nhà nước đều rất đáng ghi nhận khi con số tử vong tuy nhiều nhưng cũng được hạn chế và tỉ lệ thấp hơn rất nhiều so với số ca mắc. Những người bạn của tôi – những con người vẫn ở lại và sát cánh với Sài Gòn – vẫn cập nhật tin tức đều đặn cho tôi. Có người đã mắc bệnh. Có người phải làm việc tại nhà và lần đầu tiên phải vào bếp nấu ăn. Có người ăn ngủ và làm việc ngay tại công ty để giữ cho việc kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, tinh thần của họ thì đều như nhau, đều lạc quan bám trụ. Bắt đầu từ tuần trước, lực lượng quân đội của Quân khu 07 và Quân y ở miền Bắc đã tập kết vào Nam. Tình hình như Vũ Hán Trung Quốc đầu năm được thiết lập tại Sài Gòn. Trong bối cảnh đấy, tôi vẫn thấy các bạn nữ Sài thành lạc quan vui vẻ khi sắp được các “ộp pa” quân nhân 6 múi ship đồ ăn tận nhà. Thật sự nể phục tinh thần thép của các bạn. Tất cả đều là phần sáng của câu chuyện. Đâu đó vẫn xuất hiện những con sâu làm rầu nồi canh. Những con người chống đối chính quyền, chống đối xã hội khi “tích cực” ra đường, không hợp tác với đội ngũ chống dịch và thậm chí ẩu đả, hành hung người khác. Những con người bị kìm nén và áp lực của giãn cách đánh gục. Thế mới nói, cơn bão Covid đem lại nhiều hệ luỵ mà trước giờ chúng ta khó mà nhìn thấy. Đấy là chuyện của Sài Gòn.
Nếu ví Sài Gòn như tâm bão, thì tôi đang cách cơn bão đó 564km về phía Bắc. Tôi đang ở vị trí an toàn nhất để quan sát cơn bão kinh khủng này - bên ngoài rìa cơn bão. Tại tỉnh thành nằm ở phía Tây Bắc của Tây nguyên, lọt thỏm trong góc của bản đồ Việt Nam, thì Covid cũng khó lòng mà tiến xa được như vậy. Cuộc sống nơi đây vẫn khá bình thường, sau 14 ngày thực hiện chỉ thị giãn cách, Kon Tum đã trở lại nhịp sống cũ. Tuy sức gió kinh khủng của cơn bão Covid vẫn vươn đến nơi đây nhưng phần nào đó, chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình. Người dân vẫn chưa được tụ tập đông người và một số địa điểm kinh doanh vẫn chưa được mở nhưng hầu như tất cả đều quay lại nhịp quay vốn có của nó. Chúng tôi hiện tại chỉ tập trung vào việc kiểm soát ra vào tỉnh và xây dựng hệ thống cung cấp hàng hoá để hoà nhịp với dòng xe chi viện cho hai đầu cầu Nam Bắc. Là những con người may mắn nằm ngoài cơn bão, chúng tôi biết không thể làm gì hơn ngoài tiếp sức cả về vật chất và tinh thần cho những con người dũng cảm chiến đấu trong cơn bão kia.

Vừa qua, tôi đã đón nhận kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đặc biệt nhất, không pháo hoa, không du lịch, không ai rời thành phố. Tháng 9 tựu trường cũng đã tới nhưng không khí cũng không được như xưa khi cả nước vẫn còn bận rộn với cơn bão. Mấy sấp nhỏ cũng dần quen với việc học qua màn hình vi tính, nhưng tụi nhỏ vẫn không thôi tiếc hùi hụi vì kì Trung thu sắp tới có lẽ không còn được chạy đèn. Cơn bão Covid vẫn ảnh hưởng tới chúng tôi như vậy đấy. Điều duy nhất làm tôi vui có lẽ là mấy nay đi làm, tôi để ý không khí trong lành và mát mẻ hơn, bầu trời trong và mây cuộn trên những đỉnh núi. Từng tán rừng cũng dần vươn và những buổi sớm tinh mơ, sương cũng dần xuất hiện nơi phố núi tôi ở. Tôi cũng đọc được tin tức về tầng ozone đã hồi phục ở vài điểm trên thế giới với tốc độ mà có lẽ phải cần 50 năm nữa mới đạt được. Tất cả điều đó làm tôi bất giác nghĩ về cơn bão này, một cơn sốt của mẹ Trái Đất, để giảm thiểu và hồi phục sau những tác động mà những con vi rút là chúng ta đã đem lại cho người. Tất cả rồi sẽ qua, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Nhưng hy vọng khi nhìn lại, chúng ta không mất quá nhiều. Việt Nam quyết thắng đại dịch.
Peanut
Komentarze