Đôi dòng về sách
- Mai Phong
- Aug 2, 2020
- 3 min read
Mình có một chiếc giá sách nhỏ, nơi mình lưu trữ biết bao nhiêu kỉ niệm cùng sách. Có thể đối với mọi người, nó không được xem là cái gì đó đáng kể, nhưng với mình, nó là cả một gia tài, một thứ gì đó gắn liền với quá khứ, một quá khứ mà mình luôn cảm thấy biết ơn. Hồi còn bé, mình cũng thích đọc sách lắm. Mình thích cảm giác mỗi lần được ba má dẫn đi dạo nhà sách, được mua cho những cuốn sách mà khi đó, đối với một đứa trẻ, nó là cả một thế giới rộng lớn, cả một chân trời. Nhưng rồi mình dần lớn lên, sách với mình cũng dần bị quên lãng. Từng có một thời gian dài mình không đọc sách, mà mình cũng chẳng mảy may hứng thú với bất kì điều gì. Đó là một khoảng thời gian không lấy gì làm vui vẻ. Vài năm gần đây, mình mới quay trở lại với sách. Có lẽ mình nhớ những câu chuyện, nhớ mùi sách làm mình cứ hít hà mãi. Mình cần tìm lại một cảm giác, hay mình cần tìm lại mình của ngày xưa. Thực ra, mình cũng không biết nữa.
Mình đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó, cái ngày mà mình chẳng biết mình đang làm cái quái gì trên đời. Nếu có ai hỏi mình, có phải sách đã thực sự làm thay đổi cuộc đời mình không, mình sẽ trả lời là không, mặc dù khoảng thời gian mà mình thay đổi đó, mình đã tìm đến sách. Mình mong mỏi cảm giác được an ủi nơi những trang sách, nơi mà mình nghĩ ai đó có thể nói cho mình biết một điều, một điều gì đó giúp mình thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Mình lang thang trong sách, trong những câu chuyện mộng mơ nhưng chẳng có lối thoát nào được tạo ra cả. Cho đến khi nỗi bất lực xâm chiếm trọn trái tim và tâm hồn, mình mới nhận ra rằng, sẽ chẳng có một sự thay đổi nào cả, nếu nó không xuất phát từ bản thân mình. Chuyện gửi gắm bản thân cho những trang sách, có khác gì mình đi tìm một nơi để bấu víu, như cách mình nhờ ai đó giải quyết hộ vấn đề của bản thân. Rồi nếu nơi này lung lay, mình lại tìm đến một nơi khác. Neo gửi cuộc đời mình như vậy, mình có cảm thấy thực sự ổn hay không?
Nhưng mình vẫn luôn mong mọi người hãy đọc sách. Sách không thể thay đổi được cuộc đời của ai cả, nhưng nó khơi gợi được những điều tốt đẹp trong mỗi chúng ta. Khi ta đọc sách, ta ngưỡng mộ những nhân vật. Những điều làm ta ngưỡng mộ ở họ cũng chính là những giá trị của mình, tồn tại trong bản thân mình mà ta đã lãng quên hay từ bỏ. Khi ta đọc sách, ta học được từ vô số góc nhìn cho một sự việc. Ta biết về những câu chuyện, ta tìm thấy một phần của bản thân mình trong đó. Và rồi ít nhiều ta sẽ suy nghĩ, về những gì đã xảy ra, về những điều mà người ta nói, người ta nghĩ, những quan điểm cá nhân và những cuộc tranh luận dang dở. Ta được cùng lúc sống trong nhiều cuộc đời, khi ta đọc sách, nói theo cách của nhà văn George Martin (*). Sách làm phong phú thêm nhân sinh quan của ta và qua một quá trình dài trải nghiệm cuộc sống, ta chiêm nghiệm. Nhờ như vậy mà ta lớn lên, ta trưởng thành hơn và thôi không hỏi những câu hỏi tào lao vô nghĩa nữa.

Bây giờ, đọc sách đã trở thành một thói quen đối với mình. Như một cách để tận hưởng sự bình yên, mình thả hồn vào câu ca thơ chữ, nghe những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa, và ngắm nhìn cả hàng ngàn thế giới nơi mà sự tưởng tượng mặc nhiên được thỏa sức sáng tạo. Càng đọc, mình càng thấy dường như mình bé lại, còn thế giới lại trở nên rộng lớn hơn. Bởi vậy mà mình không tin lời ai đó đã từng nói, đọc sách có thể giúp mình trở nên lớn lao, mình nghĩ điều ngược lại mới đúng, rằng đọc sách giúp mình biết được mình đang ở đâu và mình bé nhỏ đến nhường nào.
(*) “I have lived a thousand lives and I’ve loved a thousand loves. I’ve walked on distant worlds and seen the end of time. Because I read.”― George R.R. Martin
Mai Phong Nguyệt Lão
Comments