top of page
Home: Welcome
Home: Blog2

Reading Vibes: Như dòng sông đang chảy

  • Writer: Mai Phong
    Mai Phong
  • Mar 18, 2020
  • 7 min read

Updated: May 6, 2020

Như dòng sông đang chảy - Những câu chuyện ngắn từ Paulo Coelho


 

Người chết mặc bộ quần áo ngủ


"Rồi tôi nghĩ đến người đàn ông chết trong bộ quần áo ngủ, nghĩ đến nỗi cô đơn thê thảm và khốc liệt của ông, cô đơn tới mức, trong hai mươi năm đằng đẵng, trên cõi đời này không hề có một ai nhận biết là ông đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Tôi chỉ có thể kết luận rằng, tệ hại hơn đói khát, tệ hại hơn thất nghiệp, khổ đau vì tình, thất bại và tuyệt vọng, tệ hại hơn bất cứ điều nào hay tất cả những thứ đó, là cái cảm giác rằng không có ai, tuyệt đối không có ai quan tâm đến chúng ta."


Chúng ta ai rồi cũng phải chết, nhưng chết như thế nào mới là điều đáng để nói. Thoạt nhìn, cứ tưởng đây là một người đàn ông hạnh phúc khi được chết trong bộ quần áo ngủ, một sự chuẩn bị sẵn sàng, không quá đau đớn hay bất ngờ dành cho cái chết - một giấc ngủ êm ái, không bận tâm về ngày mai thức dậy. Con người ta có thể chết vì rất nhiều lý do và trong những hành động tưởng như bình thường nhất. Bất kể một hành động nào ngày hôm nay chúng ta đang làm đều đã từng là hành động cuối cùng của một người khác trước khi chết: anh ấy mất sau khi kết thúc một ngày làm việc và trở về nhà vì một vụ tai nạn xe hơi do tài xế say xỉn, mất kiểm soát; cô ấy mất trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đi công tác nước ngoài, trước đó, cô ấy vừa gọi điện cho mẹ lần cuối và nhắn mẹ chúc ngủ ngon vì khi cô ấy đến nơi, có lẽ bên này đã nửa đêm rồi. Nếu ai có thể chết trong một tư thế sẵn sàng thì đó là một diễm phúc bởi người ta thường chết một cách bất ngờ khi đang có quá nhiều điều dang dở để hoàn thành. "Hãy cho tôi sống thêm một tháng nữa, à không, chỉ cần thêm một tuần thôi, tôi cần sắp xếp lại mọi thứ cho vợ và con tôi trước khi tôi chết. Tôi không thể chết khi mà chưa chuẩn bị gì cả như thế này được."


Nhưng điều bất ngờ ở cái câu chuyện này chính là việc ông già này đã chết ở tư thế ngủ đó từ khoảng thời gian cách đây đã 20 năm rồi. Trong 20 năm đó, không một ai, không một người bạn nào kể cả người vợ đi tìm ông ấy. Phải chăng, ông đã sống một cuộc đời quá thất bại rồi? Ông đã sống như thế nào mà sự tồn tại của ông lại "có như không có"?


Chúng ta có thể chết về mặt vật lý nhưng chúng ta luôn sống trong tâm trí những người yêu thương ta. Thế có khi là ông ấy đã chết từ lâu hơn đó nữa rồi!

 

Chuyện cây bút chì


Trong một lần đọc cuốn sách "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" của Giáo sư Rando Kim, có một trích đoạn về câu chuyện cây bút chì từ tuyển tập truyện ngắn "Like the flowing river" của Paulo Coelho. Từ đó, mình mới biết đến sự tồn tại của tập truyện này và tìm đọc.


5 phẩm chất làm nên điều đặc biệt của một cây bút chì:


"Phẩm chất thứ nhất: cháu có thể làm được những việc lớn lao, nhưng cháu đừng bao giờ quên rằng luôn có một bàn tay dìu đỡ bước cháu đi. Chúng ta gọi bàn tay ấy là Thượng Đế, và Ngài luôn dìu dắt ta theo ý định của Ngài.


Phẩm chất thứ hai: thỉnh thoảng, bà ngừng viết và dùng đến cái gọt bút chì. Điều này có thể làm cây bút đau chút đỉnh, nhưng sau đó, nó sẽ sắc bén hơn. Vậy thì, cháu cũng vậy, cháu phải tập chịu đựng đau đớn, buồn phiền, bởi vì chúng sẽ giúp cháu hoàn thiện.


Phẩm chất thứ ba: bút chì cho phép ta dùng cục tẩy để xóa lỗi đi. Điều này có nghĩa là sửa chữa điều ta đã làm không nhất thiết là việc xấu; nó khiến ta giữ đúng con đường tới lẽ phải.


Phẩm chất thứ tư: cái quan trọng thực sự nơi cây bút chì không phải là cái vỏ bằng gỗ bên ngoài mà chất liệu than chì ở bên trong. Vậy thì cháu nhớ luôn luôn chú ý tới những gì xảy ra bên trong tâm hồn cháu.


Cuối cùng, phẩm chất thứ năm của cây bút chì: nó luôn luôn để lại dấu vết. Cũng như thế, cháu nên nhớ là bất cứ điều gì cháu làm trong đời cũng có để lại dấu vết, vậy cháu hãy ý thức điều đó trong mỗi một hành động của mình."

 

Cái hồ của quỷ


Những câu chuyện như thế này luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dù tính thực hư của câu chuyện có ra sao thì nó cũng được dựa trên một kết quả có thật. Kỳ lạ là con người ta luôn thích tìm ra một cái ý nghĩa cho mọi sự. Nhờ cái ý nghĩa đó, tất cả nỗi đau đều có thể giải thích và chấp nhận được. Họ có một lý do để đổ lỗi và khi đó, họ cảm thấy tinh thần mình được xoa dịu hơn rất nhiều. Cũng không thể trách họ được vì để sống trong cái thực tại đầy khổ đau, người ta cần ít nhiều biết chấp nhận, dù cách này hay cách khác.


Điều đó làm mình nhớ đến cuốn sách Giây phút này của Guillaume Musso. Cuốn sách kể về một nhà văn đang tự gán ghép tất cả ý nghĩa cho những mất mát mà anh phải trải qua trong đời. Anh ta đổ lỗi cho số phận vì đã tạo ra một lời nguyền nghiệt ngã, nó cướp đi của anh ta thời gian, tình cảm của người vợ và cả những đứa con mà anh hết mực yêu thương. Anh ta có thứ để bấu víu vào và nó hợp lý. Nó giúp anh bớt đau hơn rất nhiều. Đôi khi, người ta chỉ cần như vậy - một ý nghĩa cho tất cả. Biết được cái ý nghĩa đó, chúng ta cho rằng mình đã nắm được quyền kiểm soát mọi sự, nhưng có thật là không phải chúng ta ngộ nhận?

 

Thời điểm rạng đông


"Khi bước sang giai đoạn Cõi sáng thì họ thấy mình lơ lửng trong một biển ánh sáng đặc biệt với các màu sắc huyền ảo. Đây là điều mà cuốn Tử thư gọi là lúc "đêm chuyển qua ngày" hoặc "khi mặt trời chiếu sáng thì bóng tối tan dần và sự thật phô bày rõ rệt" ..."


Trích từ Trở về từ Cõi Sáng - Nguyên Phong tổng hợp và phóng tác

"Làm sao biết được thời điểm chính xác lúc đêm kết thúc và ngày bắt đầu ?" Đó chính là thời điểm chúng ta nhận ra rằng, không có tồn tại một sự khác biệt nào ở đây cả. Chúng ta, với tất cả tình yêu và ánh sáng, luôn cùng sát cánh bên nhau để học hỏi những trải nghiệm trên con đường tiến hóa trở về Nguồn. Đó là một tiến trình vĩ đại.


"Khi một người lạ mặt tới gần, và chúng ta nghĩ đó là người anh em và mọi xung đột đều biến mất, đấy mới chính là lúc đêm kết thúc và ngày bắt đầu."

 

Tôi không thể vào


"Đôi khi, cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh với những điều ta không hiểu và cũng không bao giờ khám phá ra ý nghĩa của những điều đó."


Vì đó là cuộc sống! Chúng ta, thực sự, không có quá nhiều điều để làm.

 

Du lịch một cách khác


Trong một xã hội thời 4.0, hầu hết mọi người đi du lịch chỉ để chụp hình và "post" ảnh lên các trang mạng xã hội, mình tự hỏi còn mấy ai có thể đi du lịch một cách "chill" như thế. Cảm ơn bác Paulo Coelho vì các tips đi du lịch hiệu quả. Con cũng công nhận, mỗi lần đi du lịch mình có thể học hỏi thật là nhiều điều, không chỉ về địa danh đó, con người đó mà cả những tình cảm mà nó lưu luyến lại trong ta.


Đó cũng là cách chúng ta trải nghiệm mọi sự, chậm rãi, không gánh nặng và một mình.

 

Sách và thư viện


Mình thích giữ lại những cuốn sách, một cách thật ngăn nắp, trong thư viện nhỏ của mình. Tất nhiên là mình biết có những cuốn mình sẽ chẳng dở ra đọc lại, và tệ hơn, có những cuốn mình mua, từ hồi mới đọc sách nghiêm túc trở lại, nhưng chưa hề dở ra lần nào. Điều đó thật chẳng công bằng với những cuốn sách, mình biết, nhưng có những cuốn, nó là kỉ niệm, mình muốn giữ và chẳng muốn phải nhường nó lại cho ai khác cả.


Mình nghĩ đến một lúc nào đó, mình sẽ chỉ giữ lại không quá nhiều sách, nhưng lúc nào cũng phải có sách, nên như vậy. Mình thì chưa đọc đến cả ngàn cuốn sách để rồi chỉ giữ lại khoảng 400 cuốn như bác Paulo Coelho để đọc đi đọc lại. Số lượng sách mình đã đọc cũng khá ít ỏi và có rất nhiều cuốn sách mình muốn mua, muốn đọc. Nhưng giờ mình sẽ chỉ mua những cuốn sách mà mình nghĩ rằng mình sẽ giữ lại, không mua sách một cách vô tội vạ nữa, để tránh làm buồn lòng sách, và cả buồn lòng mình. Có nhiều sách cũng tốt, nhưng nó cũng chẳng chứng minh được rằng, chủ nhân của nó là người uyên bác, học rộng hiểu sâu. Mình cũng chẳng định phải trữ trong nhà mình thật nhiều, thật nhiều sách. Một số mình vẫn đi mượn về đọc hoặc đọc online trên mạng, sau đó thì ghi lại tất cả những cảm nhận và dòng suy nghĩ của mình vào trong một cuốn sổ. Điều đó giúp ích khá nhiều. Mình có một tập hợp những cuốn sách mà nó không choáng quá nhiều chỗ trong thư viện của mình.


Những câu chuyện ngắn ở đây thật đẹp.


Mình muốn cảm ơn tác giả của tuyển tập truyện ngắn này, Paulo Coelho, cùng với bác Thân Trọng Sơn, dịch giả cuốn sách. Cảm ơn vì những thông điệp thật ý nghĩa.


Reference: Tuyển tập Like the flowing river - Paulo Coelho, nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha, bản tiếng Anh của Margaret Jull Costa, NXB Madison Park Press, 2006. Thân Trọng Sơn dịch từ bản tiếng Anh. <http://chimviet.free.fr/vanngoai/thantrongson/thantrongson_PauloCoelho_NhuDongSongDangChay.htm>


Mai Phong Nguyệt Lão

Commenti


There must be a quote here, but it cannot be described in words.

Feel it.

Mai Phong 

©2019 by Mai Vân Các. Proudly created with Wix.com

bottom of page